Di tích Tiểu khu Trọng Con là vùng đất lịch sử Cách mạng thuộc thôn Thác, xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Năm 1945, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Lê Quảng Ba, Bế Triều, Nam Long cùng đội vũ trang tuyên truyền tiến về tổng Bằng Hành xây dựng lực lượng Cách mạng và đặt tên nơi đây là Tiểu khu Trọng Con. Tiểu khu Trọng Con là cái nôi của phong trào Cách mạng ở Hà Giang đã góp phần vào sự nghiệp thắng lợi của Cách mạng giải phóng tỉnh Hà Giang trong thời gian ngắn, đưa nhân dân thoát khỏi cuộc sống kìm kẹp của thực dân Pháp, phát xít Nhật cùng bè lũ tay sai.
Chài đã sinh ra trong một
gia đình nông dân nghèo thuộc Tiểu khu Trọng Con. Gia đình có năm anh em, một chị gái cả, anh trai thứ
hai, Chài là con thứ ba, dưới Chài còn hai em trai, khi Chài được ba tuổi em
giáp Chài đã mất vì bị viêm phổi cấp, sống trong tình thương yêu của gia đình,
anh em Chài chịu thương, chịu khó học tập, làm lụng giúp bố mẹ và sớm tiếp thu
lòng yêu nước nồng nàn từ người Bố của anh đã từng tham gia du kích đánh giặc
Pháp, mẹ của anh cũng từng tham gia công tác phụ nữ thôn bản, ngày ngày anh luôn
được bố mẹ kể về sự tàn ác của giặc Pháp xưa kia, lòng anh càng hun đúc ý chí
căm thù giặc Mỹ xâm lược đang dày xéo lên tổ quốc mình. Khi Chài được năm tuổi
thì bố mất do mắc phải căn bệnh viêm phổi mãn tính, mẹ phải một mình bươn trải
nuôi bốn anh em Chài. Thời kỳ đó, gia đình anh còn nghèo lắm, hàng năm làm ruộng
năng xuất lúa đạt được rất thấp, thường phải phát thêm rẫy trồng thêm củ khoai,
củ sắn mới đủ ăn. nhưng quê hương anh vẫn đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, hạt gạo
quê anh đã cùng với cả nước phục vụ kịp thời cho chiến trường Miền Nam để đánh
thắng giặc Mỹ xâm lược. Sớm biết nỗi khổ vất vả của gia đình, anh hy vọng một
ngày kia lớn lên sẽ được cầm súng đánh giặc Mỹ để bảo vệ quê hương đất nước.
Đang mải nằm suy nghĩ mông lung bỗng có tiếng thằng Thế gọi ngoài cổng.
- Chài ơi! Chài ơi! Đi
học đi. Tiếng thằng Thế gọi.
- Ơi! Chờ tao với Thế
ơi.
Chài chạy vội vào góc
nhà với lấy túi nải đựng sách vở khoác vào vai rồi bước xuống cầu thang, con
chó vàng chạy theo ra cổng, Chài liền cúi nhặt hòn cuội ném đuổi nó.
- Cút về ngay Vàng, cấm
không được theo người ra đường!
Con chó vàng sợ quá liền
chạy vào gầm nhà ngồi ngó theo bóng người vừa đi khuất sau bụi cây sậy.
Ngày hôm đó, Cô giáo Hải
dạy môn lịch sử giảng bài Chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa khiến cho Chài suy nghĩ
nhiều về tinh thần đoàn kết dân tộc Việt Nam, tuy là một dân tộc nhỏ bé nhưng với
lòng yêu nước quật cường, biết tập hợp được sức mạnh đoàn kết dân tộc thì bất kỳ
kẻ thù nào cũng bị nhân dân ta đánh bại. Ngay chiều hôm đó đi thả trâu lên khu
núi sau nhà, anh không quyên cầm theo quyển sách lịch sử dắt vào cạp quần mang
theo. Đang dắt trâu lên dốc, bỗng Chài nghe thấy dọng nói con gái phía sau.
- Sao Chài có cái gì dắt
phía sau lưng thế! Huê bạn gái cũng đi thả trâu hỏi.
- Quyển sách lịch sử tớ
mang theo để chiều nay đọc lại bài sáng nay để hiểu thêm mấy đoạn chưa rõ ấy
mà!
- Vẽ chuyện, cứ nghiền
lắm vào, để trâu ăn lúa của người khác thì khổ đấy Chài ơi! Huê trách khứ.
Nói thế chứ, Huê hiểu rất
rõ tính của Chài, cậu ta rất là chịu khó, biết quý trọng thời gian coi là vàng là ngọc, Huê
biết có lần mải đọc sách thế là con trâu mộng ăn gần vườn ngô nhà ông Đoài tớp
liên hồi mấy bắp ngô đang thì kết hạt, cô Nhạ làm mương gần đó gọi với.
- Chài ơi làm gì mà để
trâu ăn ngô nhà người ta đó kìa!
Tiếng gọi thất thanh
làm Chài dật mình, bỏ quyển sách chạy vội về hướng vườn ngô vừa chạy Chài vừa
hô: Hùi hùi…hùi! vừa vơ vội cục đất ném ào, cục đất rơi ục vào mông con trâu mộng,
nó dật mình lao thẳng vào vườn ngô không dám quay mặt, thế là người đuổi theo
trâu trong vườn ngô, đám ngô gãy rạp một lối, Chài tức điên, khi đuổi ra khỏi
vườn ngô, chạy tiếp một đoạn, thì nắm được đoạn chạc, Chài liền dật mạnh làm
con trâu đau điếng, thế là cứ thế Chài dùng chân đá liên hồi vào bụng, vào mông
con trâu Chài ghì chiếc chạc làm nó nghiêng người chạy vòng quanh, lúc này trâu
và người mệt lử, thế là Chài liền buộc vào bờ rừng không thả nữa, Chài quay lại
tìm quyển sách nhưng mãi vẫn không thấy, lúc này mới thấy Huê đi đến đưa cho Chài
quyển sách.
- Tớ nhặt được
ở chỗ kia kìa, nhớ lần sau đừng mải đọc sách nhé!
Cũng từ đó, hai người
thân nhau từ khi nào không rõ, hai người như hình với bóng, những khi đi học,
khi thả trâu hay vào rừng lấy củi cũng có nhau, hễ vắng nhau một ngày là thấy
nhớ, đã hai hôm nay không thấy Huê gọi đi học, linh tính của Chài như có chuyện
gì chẳng lành đã xảy ra với Huê. Ngay buổi trưa hôm đó, Chài đi sang nhà Huê
tìm hiểu sự tình thì thấy mẹ Huê, Chài liền hỏi:
- Cô ơi! Bạn Huê bị sao
mà hôm nay nghỉ học ạ!
- Hôm qua đi làm nương,
nó bị con rắn cắn đau lắm!
Chài bước vội lên nhà,
thấy Huê nằm góc nhà thò chân ra ngoài Huê đau quá khóc mếu. Nhìn thấy chân phải
Huê sưng vù, Chài hỏi:
- Đã bó thuốc gì đấy!
- Mẹ đã bó thuốc nam chống
độc rồi, xong vẫn thấy đau quá! Huê mếu máo nói.
- Không được đâu, chân
sưng vù thế kia là ghê lắm, phải đi ra trạm xá điều trị thôi!
Thế là Chài gọi thêm bạn
lấy chiếc võng gai, cùng khiêng Huê ra trạm xá xã.
Xóm của Chài nằm
sâu phía trong Tiểu khu Trọng Con, ngay đầu làng có con suối, từng đàn cá lượn
lờ bơi trong dòng nước xanh dưới ánh nắng xuân những con cá Thỉnh liệng nghiêng
mình làm cho ánh nắng chiếu vào vây cá làm ánh chớp sáng lóe lên, một con kỳ đà
nằm dài phơi nắng trên gềnh đá, trên ngọn cây soan từng đàn chim héc tranh nhau
ăn quả, thỉnh thoảng có những tiếng chim bìm bịp kêu dưới bụi cây lau bên suối,
xa xa những tiếng gáy te, te… của những chú gà rừng đang tìm mái. Hôm nay, thứ
bảy Chài theo anh trai vào rừng đặt bẫy bắt thú rừng, khi hai người vào đến khu
rừng Pác Nậm, hai anh em ngồi nghỉ lấy sức. Anh nói với Chài.
- Hai anh em mình đi
đánh cạm khi vào rừng phải nhớ là đề phòng thú dữ và rắn rếp độc cắn đấy!
Bỗng Chài thấy một con
chim tu rúc bay đến đậu trên ngọn cây soan ven đường, Chài liền lấy chiếc súng
cao su khoác trên cổ ra mò đến gốc soan, Chài lấy viên sỏi trong túi áo, dương
súng Pựt! viên sỏi bay đi, Bục viên sỏi bay vào ngực con chim, những chiếc lông
bay tung ra, con chim trúng đạn rơi xuồng gốc cây, Chài liền chạy đến nhặt con
chim, anh khen Chài bắn giỏi. Hai anh em vác cạm đi vào rừng, hôm đó Chài và anh
đặt cạm theo lối mòn của những con thú đi ăn. Đánh cạm kiểu này thường xuyên được
thú rừng, nhà của Chài thỉnh thoảng vẫn được thú rừng để làm thức ăn cải thiện,
những con chuột rừng, chim và có lần còn cả những con chim to như bìm bịp, hay
gà rừng bị mắc bẫy.
Những chò chơi
đã gắn liền với Chài theo từng năm tháng tuổi thơ ấu, khi Chài học lên cấp II,
phải ra tận xã Bằng Hành, xa nhà hàng chục cây số song Chài vẫn cùng chúng bạn
ngày ngày miệt mài theo học, những ngày đi học Chài thường mang theo khẩu súng
cao xu theo, dọc đường gặp con chim nào là dương súng bắn, có hôm cùng thằng Thế
mang cả chiếc quay đút vào túi sách, khi tan học đã 11 giờ rồi mà hai thằng vẫn
còn đánh quay ngoài đường không về, khi về đến nhà đã quá trưa, nên bị mẹ lấy
roi đánh cho một trận, sau trận đòn đó Chài thấy mình có lỗi với gia đình, những
ngày đi thả trâu cũng làm cho Chài nhớ mãi, khi không đọc chuyện thì cùng bạn
mò đi bắn chim, hay xuống suối dùng súng bắn tên bắt những con cá nấp trong khe
đá, có buổi bắn được hàng sâu cá suối, vào những đêm có trăng sáng nhất là rằm
trung thu, sau khi đi rước đèn về là Chài thường hay cùng với các bạn chơi chò
chơi u a u ập bịt mắt bắt dê, hay chò chơi đánh trận giả, vào những đêm có tiết
trời mùa đông lạnh giá, Chài thường hay cùng với thằng Thế vác chiếc nỏ đi săn
chim cuốc hay ngủ trên các bụi tre, bụi sậy ven suối. Đi soi cuốc mùa này do trời
rét nên chim cuốc thường ngủ rất thấp, nhưng chim cuốc nằm ngủ nhưng nó rất
tinh, nên khi soi thấy bóng màu trắng, đỏ là cứ chĩa mũi tên bật lẫy nỏ là
trúng liền. Có hôm đi soi chim bắn được hai đến ba con, thế là hai thằng đem về
một con băm nấu cháo ăn luôn, còn hai con chia nhau mỗi thằng một con đem về
nhà, bữa cháo đó gọi cả nhà dậy cùng nhau ăn vui vẻ. Có buổi chiều hè đi thả
trâu về, cả con trai và con gái rủ nhau xuống suối tắm, đứa nào đứa ấy khi lột
quần áo ra trắng ởn không biết sấu hổ, đám con trai thě vŕo ta luy bờ suối lấy
bùn trát kín lên người, tát nước lên ta luy sau đó thi nhau trượt suống suối,
sau đó bọn nhóc lại rủ nhau trèo lên cây cơi nhảy xuống ùm ùm, làm đám con gái
cũng chung vui cùng nhau lần lượt chèo lên cây nhảy ùm ùm, những tiếng cười nói
rôm rả cả góc suối, khi nhìn không thấy đàn trâu đâu nữa cả đám hô nhau thế là
thi nhau mặc quần áo, có đứa con trai đút nhầm cả vào chiếc quần con gái, chạy
được một đoạn mới quay lại đổi, nhìn mà buồn cười quá. Các chò chơi tuổi thơ gắn
liền với Chài suốt bao năm học. Ngồi nhớ lại cảnh bọn con trai, con gái làng
chơi vô tư mà lòng Chài cảm thấy cuộc sống thật thiêng liêng, cao cả.
Sau bao năm học
tại xã Bằng Hành đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng Chài. Nhớ nhất là vào
dịp cuối kỳ học cấp II, Chài và Huê dủ nhau đi chụp ảnh kỷ niệm tại huyện Bắc
Quang, hôm đó Chài và Huê mặc trên người bộ quần áo tuy không mới nhưng hai đứa
đều mặc sạch sẽ, nhìn hai đứa ăn mặc gọn ghẽ, anh thợ ảnh trêu.
- Hai đứa yêu nhau chắc
ra chụp ảnh cưới à!
Thấy Huê đỏ ửng mặt, Chài
biện hộ.
- Đúng rồi! bọn em chụp
ảnh để lưu niệm để khi cưới có sẵn ảnh không phải chụp lại!
Nhưng khi hai đứa đứng
vào chụp chung thì Huê xấu hổ toàn chạy ra ngaoif làm cho anh thợ ảnh không thể
nào bấm được máy, nên cuối cùng Chài phải chụp một mình. Sau khi chụp xong ảnh,
trên đường về Chài cứ trách Huê không chụp chung với nhau một kiểu, Huê cứ tựa
vào lưng Chài cười rúc rich.
Một tuần sau,
Chài ra hiệu ảnh khi cầm những tấm ảnh nhỏ bé trong tay, Chài thầm nghĩ: “Huê ơi! Cậu thật thương, thật mến, tớ
…Yêu cậu biết dường nào!” Chài về nhà đưa ảnh cho Huê hai người cứ nhìn ảnh,
rồi lại nhìn nhau, những ánh mắt đầy cảm động.
- Tớ tặng bạn tấm ảnh này để nhớ mãi những ngày sống bên
nhau! Nhận tấm ảnh, Huê liền ấp vào lống ngực phập phồng, Huê thổn thức.
- Cảm ơn Chài! Tấm hình
này sẽ mãi ở bên Huê suốt đời.
Hai
tuần sau, gia đình Chài tiến hành làm lễ dạm hỏi cho hai đứa. Cũng từ đó hai
gia đình qua lại như những người thân thuộc gần gũi, có gì cũng gửi quà sang
cho nhau tạo cho hai gia đình thêm gắn bó bền chặt không thể nào phai.
Ngày chia tay
cùng các bạn cũng đến gần, trường cấp II xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang làm lễ tốt
nghiệp tổ chức rất vui vẻ, hoành tráng. Với tấm bằng xếp loại khá, Chài được
các thầy, cô và các bạn đến chúc mừng. Khi thấy Huê bước lên từ đám bạn, trên
tay cầm bông hoa hồng trắng đưa cho Chài mà hai má Huê đỏ ửng, hai dọt nước mắt
lăn xuống má Huê, càng làm cho Chài thêm phần cảm động lâm ly. Tối hôm đó không
tài nào chợp mắt được, Chài liền vùng dậy, bật que diêm châm vào chiếc đèn Hoa
Kỳ đặt trên phản, Chài lấy quyển vở xé một tờ giấy, lấy chiếc bút máy trong túi
sách ra bơm thêm ít mực ngồi viết.
“ Việt nam -Dân chủ cộng hòa...
Kính gửi: Ban tuyển quân Nghĩa vụ quân sự huyện…
Tôi là: Lù Văn Ch……”
Chài cắm cúi viết, viết
xong anh đọc lại, vẫn chưa được anh lại lấy giấy ra viết lại, sau ba lần thấy
được anh gấp lại đút vào phong bì, ghi rõ ngoài bì thư, đặt ngay ngắn giữa bàn
học. Đêm đó, Chài không thể chợp mắt đầu óc cứ xuy nghĩ mông lung, mãi lâu Chài
cố nhắm mắt lại nhưng hình ảnh cô giáo Hải dạy sử bài chiến thắng Ngọc Hồi- Đống
Đa cứ hiện về, vất vưởng. Chài dậy đi lại trên nhà trong đêm, có tiếng mẹ gọi.
- Sao con dậy làm gì sớm
vậy?
- Con không ngủ được mẹ
ạ!
- Con cố ngủ đi mai còn
theo mẹ lên núi phát nốt đám nương để trồng sắn đấy!
Chài liền tắt đèn chui
vào màn, màn đêm buông xuống, những tiếng dế kêu râm ran, giấc mộng mênh mông
tràn đến, Chài thiếp đi tự lúc nào không biết. Sau buổi sáng cùng mẹ làm nương
về, Chài liền sang nhà anh B làm công tác bưu tá của xã gửi chiếc bì thư. Anh B
hỏi:
- Em Chài gửi thư cho
người yêu à!
Chài mỉm cười nói cho B
biết là gửi đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Tối hôm đó, Huê đến gọi cổng, con
chó vàng biết người quen chỉ sủa vài tiếng là nó chạy đến ve vẩy cái đuôi, Chài
bước xuống sàn đón Huê, hai đứa đêm đó cứ ngồi ngoài sàn nhà tâm sự. Hết nói
chuyện này đến chuyện khác, trên trời những ánh sao như sáng hơn mọi đêm khác.
Huê cứ nhìn vào mắt Chài làm Chài ngượng ngịu. Hai đứa cứ vậy, Ngồi lặng im, chỉ
có tiếng dế kêu râm ran, tiếng con chim cúc cu kêu văng vẳng từ cánh rừng xa,
tiếng tặc tặc của con thạch sung trên vách nhà,
bỗng hai tay chạm vào nhau, Huê thẹn đỏ mặt, bỗng Huê lên tiếng.
- Anh…Anh Chài ơi! Huê
nói nghẹn
- …Sao Huê lại thế.
Chai vòng tay ôm lấy thân người Huê. Huê ngả người vào lòng Chài.
- Em bắt đền anh đấy!
viết đơn đi bộ đội mà không cho em biết.
Huê gục đầu vào vai
anh, khóc nức nở. Chài vuốt vai Huê xoa dịu.
- Thôi nào, Anh đi lính
bảo vệ Tổ quốc có gì đâu mà phải lo xa! Đánh giặc Mỹ xong anh lại về với em mà.
Ngày đi khám nghĩa vụ,
Huê đã cùng với Chài đèo nhau ra huyện, Biết Chài sức khỏe đạt loại A trên đường về, Huê tâm sự:
- Anh đi bộ đội nhớ về
quê hương, bố mẹ và em nhá!
- Anh không bao giờ
quyên quê cha đất tổ đâu, nhất là ở đó có em yêu của anh nữa!
Ngày lên đường nhập ngũ
năm đó, Huê xin phép gia đình bố mẹ sang giúp làm cơm chia tay chung vui cùng
gia đình. Anh em họ hàng, làng xóm thân quen đều đến chia vui tấp nập, sau bữa
tiệc chia tay với những lời chúc, mọi người tặng quà cho Chài, người thì tặng
gói xôi, chai nước, người thì tặng gói kẹo lạc, đám bạn học thì tặng cho nào là
sổ tay, bút viết còn Huê đến chỗ Chài ngồi lấy ra chiếc khăn mùi xoa thêu đôi
chim bồ câu trắng và hàng chữ “Hạnh phúc”.
Chài nhận chiếc khăn từ tay Huê mà lòng chào dâng vô tận. Khi ngồi tâm sự Huê
nói đã có giấy gọi đi học trường y, nên Chài lòng càng phấn khởi, anh hy vọng
Huê sẽ trở thành người Bác sỹ giỏi để mai này phục vụ quê hương.
Sáng hôm sau, Huê dùng
xe đạp của mình đến nhà đón Chài sớm. Hai người đèo nhau ra huyện tập trung. Mẹ
cũng nhờ bác hàng xóm lấy chiếc xe đạp cùng đưa ra huyện để tiễn con, cùng đi
nhập ngũ với Chài cúng có hai anh bạn cùng xã, 8 giờ sáng sau khi giao nhận
quân xong, Mẹ đưa cho gói xôi nhưng anh nói:
- Mẹ hãy cầm về đi, ở
nhà còn đói lắm.
- Con cứ cầm theo để ăn
còn đi xa mà! Tay cầm gói xôi mà hai mắt rớm lệ, mẹ ôm lấy Chài, Huê cũng không
kìm được nước mắt cô lao đến, cứ thế ba người ôm nhau khóc không ai nói được nửa
lời. Tiếng còi vang lên, anh vội leo lên xe cùng mọi người. Chiếc xe rồ máy lao
về xuôi, những cánh tay vẫy chào, những tiếng gọi chia tay, và cả những giọt nước
mắt tuôn trào…Chiếc xe lao đi biến mất sau rặng cây xanh. Huê bừng tỉnh, vùng
chạy theo, chạy mãi, chạy mãi nhưng mất dần bóng Chài. Ôi cuộc đời thật chớ
trêu. Chài đã không thể về với Huê, anh đã hy sinh trong một trận oanh kích của
máy bay giặc Mỹ tại mặt trận An Mã II- Lệ Thủy- Quảng Bình tháng 5 năm 1972.
Anh đã đi xa, thật xa không bao giờ ở trên thế gian này nữa. Trọng Con ,Bắc quang ,Hà giang lại dâng hiến một người con thương yêu cho sự nghiệp thống nhất đất nước.
KV.
Hà Giang, tháng 02 năm 2016
Ngoài một vài lỗi chính tả tôi sửa,song phải sửa tiêu đề của đơn xin nhập ngũ Ô Chài:Việt nam dân chủ cộng hòa...Cộng hòa xã hội chủ ngĩa Việt nam là cuối những năm thập niên 70 của thế kỉ trước mới sửa lại vậy.(Lúc này mô hình nhà nước mà cố TBT Lê Duẩn muốn theo là giống Liên xô ).Truyện thật ở chỗ viết đơn xung phong đấy song chia tay thì ba mẹ con ôm nhau khóc.Câu kêt tôi cũng sửa,nguyên văn Anh đã đi xa, thật xa không bao giờ ở trên thế gian này nữa. Chiến tranh thật tàn ác, giã man./.Một chi tiết nữa người viết bài lưu ý:Thời Ô Chài nhập ngũ và giấy báo tử là Hà giang.Mãi cũng thời cuối thập niên 70 của thế kỉ trước và khi Quảng bình quy tập mộ liệt sỹ mới có tỉnh Hoàng Liên Sơn,cũng như có Hà Sơn Bình ,Hà Nam Ninh...Cái thời làm ăn lớn tính chuyện đi xa...cũng của cố tổng bí thư LD.Buồn là khi tách tỉnh bia mộ liệt sỹ.Nên câu kết phải mãi là Hà giang đã dâng hiến....
Trả lờiXóa