Ông
là tiểu đoàn trưởng đầu tiên của chúng tôi.Cái thủa trận địa,cạnh núi Văn trinh
Quảng xương Thanh hóa thì biết và ở gần ông là ít.Chúng tôi ở vọng quan sát độc
lập trên núi Văn trinh.Bắt đầu gắn bó với ông từ lúc tiểu đoàn tạm thời đi trước,cùng
tiểu đoàn 89 tên lửa ,về E237,vào chiến trường…
Thời
Quảng bình,lúc Mĩ vẫn ngừng ném bom miền Bắc.Ở Quảng bình lại quá ngắn.Trận địa
bảo vệ tên lửa của tiểu đoàn,tuy rằng liên tục cơ động khắp vùng Sen bàng,Nông
trường Phú quí(Việt Trung).Nhưng nhiều lúc vẫn đóng cố định tới 1 ,2 tuần…Thời
đó với chúng tôi trang thiết bị của đơn vị là rất mới.Đặc biệt những chiếc xe
Gat-66 lần đầu xuất hiện ở ta.Lại được trang bị hết cho các đơn vị pháo của
quân chủng PKKQ.
Đón chúng tôi về d99,cũng bằng xe mới này.Nhiều lúc tiểu
đoàn trưởng Nguyễn Văn Nghi đi địa hình trước hoặc các việc khác của đơn vị ông
cùng một lái xe:lúc thì ông Thi hói,lúc thì ông Ân xồm…Trực chỉ huy sở giao lại
cho tiểu đoàn phó Loan và chính trị viên trưởng Hưng.Vậy mà Nguyễn Văn Nghi
biết lái Gat-66 từ đó.Ngày mới vào Quảng bình,trinh sát ,thông tin đều 100%
quân số trên chỉ huy sở.Vẫn phải về hậu cứ gánh cơm ,hàng ngày lên.(Cũng chẳng
xa gì với hậu cứ,bếp ăn tiểu đoàn bộ).Một lần phiên tôi gánh cơm,gặp xe ông
Nghi lái,vẫy xe đi nhờ.Nguyễn Văn Nghi phanh sựng lại,ngó ra thấy tôi.Ông
cười:có dám đi xe tập lái không?Tôi “tót” lên thùng xe,nhanh đến không ngờ.Rồi
cái đêm Nguyên Như Ngân,cùng ông Nghi đi trộm xăng,tại kho lộ thiên cạnh đường
15,bên phải.Gần đường 10.Thì chính ông Nghi lại trực tiếp vần phi xăng,cùng bỏ
lên thùng xe.Phải nói thêm thế này:xăng xe với bộ đội QCPK luôn dư thừa với các
cơ số qui định cho chiến đấu và cơ động.Nhưng lấy trộm xăng,thì lại để phục vụ riêng
cho chính tiểu đoàn bộ?Mà không lấy thì sau này những kho xăng dã chiến này đều
cháy ngùn ngụt bị máy bay Mĩ đánh phá.Cán bộ ,lính tráng tiểu đoàn bộ …lại rất
mê cái tính hay đi này của tiểu đoàn trưởng Nghi.Lần tiểu đoàn tập kết tại Kì
Lâm Kì anh Hà tỉnh.Bà cửa hàng trưởng,cửa hàng bách hóa sơ tán tại đó.Có mang
ấm chè Hồng đào bao bạc ,cây thuốc lá Tam Thanh…đến chỉ huy sợ nhờ vả ,một
chuyến xe riêng .Gặp ông Hưng CTVT.Ông Hưng
nói:phải gặp được anh Nghi TĐT mới có thể được.Khi gặp được Ô Nghi thì việc
cũng thuận lợi…Thế mà chuyện ông Nghi
hay đi cũng đến tai trung đoàn(có lẽ là thời 237).Ô Nghi có bực.Một lần cùng
kíp trực với chính trị viên phó Lê Thế Quyện,,ông nói đổng với cánh lính chúng
tôi:Tao sợ đếch thằng nào?Không trai gái,không bỏ nhiệm vụ?Tao biết lái xe thì
có khuyết điểm gì?Cả chỉ huy sở đều cười…
…Tôi ,Ngân ,Thanh đều thích đá bóng.Ngân và Thanh nhiều khi
trực thông tin thì khó đi.Lần đầu đường 10 trận
bóng đá tự phát giữa tiểu đoàn với một số đơn vị tại đó.Anh Nghi lúc đầu
ra xem,thấy đội bạn đá láo quá,nhất là với thủ môn.A. Nghi nhảy vào bắt thay
thủ môn đội nhà.Cao to và xuất thân từ cựu cầu thủ bóng rổ nên ông bắt rất dính
bóng.Nhất là bóng bổng…
Chỉ huy trong chiến đấu thì tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nghi
đã được mô tả ở các bài viết:Kỉ niệm các
trận chiến thắng.Một tổng kết chính xác thế này.Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn
Nghi đã chỉ huy ba trận,thắng oanh liệt nhất của tiểu đoàn 99.Bắn rơi tại chỗ
và bắn sống 6 phi công.Trận 9 tết ngã ba thác Cóc,trận bắn rơi RF4C,trận bắn rơi F4H tại ngã ba Cổ
Kiềng.Tiểu đoàn trưởng Nguyên Văn Nghi luôn chọn chỉ huy sở ở trên điểm cao hơn
các đại đội.Hình ảnh Nguyễn Văn Nghi cao to,đứng lộ thiên trên CHS.Tai đeo cáp
tổ hợp:Nhận lệnh ở cấp trung đoàn,thông tin từ các đơn vị…Mắt sáng không bỏ sót
một mục tiêu nào,vẫn quan sát được các khả năng bắn của các đại đội.Ra những
mệnh lệnh chính xác đến không ngờ.Với lính trinh sát chúng tôi,có Nguyễn Văn
Nghi chỉ huy lại an tâm ,tự tin rất nhiều…Dáng cao to của anh ,như lúc nào cũng
che chắn hết đạn bom cho chúng tôi…
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Nghi,cùng chúng tôi vượt phà
Long đại(Phà Long đầu).Pháo sáng đầy trời ,đạn bom khốc liệt.Anh Sáu tiểu đội
trưởng thông tin nhớ lại:tiểu đoàn nhận điện và hiểu nhầm là hành quân ra
Bắc.Song tôi nghĩ không phải.Điện ở đây là của trung đoàn 274 gửi các đơn vị
tên lửa trực thuộc.Hành quân ngược ra Bắc.Chuẩn bị cho trận Điện Biên Phủ trên
không 12-1972.Còn tiểu đoàn 99 đã được bàn giao cho trung đoàn 232 đã được nửa
năm rồi.Lúc đó 232 nhận nhiệm vụ bảo vệ phà Xuân sơn ,kho trung chuyển Khương
hà…đầu đường 20.Việc tiểu đoàn 99 được gọi gấp từ Tà cơn ra bảo vệ 274 do những
trận thắng trước đó và bảo vệ an toàn cho Tên lửa.Dưới sự chỉ huy của 274,nhưng
chỉ là phối thuộc.Phà Long đại anh hùng trong chiến tranh.Nhưng cái đêm đó thật
quá hỗn tạp.Từng đoàn xe kéo tên lửa,pháo cao xạ chờ ngay đầu phà…mà chả thấy
ông công binh nào điều hành cả?Xe tiểu đoàn bộ cũng thuộc diện ở đầu.Phà chưa
sang,thì…bụp…bụp.Pháo sáng nổ ,sáng trưng trên đầu.Cả đoàn xe pháo lộ rõ như
ban ngày.Máy bay Mĩ bắt đầu gầm rú trên đầu…Nguyễn Văn Nghi nhảy từ ca bin hét
to:Toàn đơn vị triển khai pháo sẵn sàng chiến đấu?Công binh phải vận chuyển đơn
vị pháo cao xạ sang trước,để chúng tôi triển khai trận địa bảo vệ phà.Đơn vị
chúng tôi được lệnh bảo vệ phà Long đại…Không ăn thua gì?Phà sang chở được 1-2
xe khí tài sang…còn tất cả vẫn cắn đuôi nhau không tổ chức.Thế là tất cả đều
quay đầu chạy…khỏi cái nơi pháo sáng ,đầy chết chóc ấy…Xe chạy rất nhanh,phải
đến hai,ba cây số thì rẽ quặt vào một làng cạnh đường.Làng Vạn ninh thì
phải.Chúng tôi không ai bảo ai đều tự động khoác ba lô vào các nhà dân gần
đó.Tôi ,Ngân ,Thanh vào một nhà dân không người mắc võng.Xe và tiểu đoàn trưởng
Nghi giấu xe nơi nào thì không rõ?...Sáng đến bảnh mắt ra,ba thằng mới dậy cuốn
võng.Ra lu nước đầu nhà đánh răng,rửa mặt cẩn thận.Giở lương khô ra ăn,mà vẫn
đói.Không biết làm gì chúng tôi khoác balo.Đi đến chỗ đỗ xe hôm qua.Dọc đường
có gặp một vài người dân,ông Ngân có hỏi thăm cô gái người quen là dân công hỏa
tuyến thời trận địa ở Thác Cóc.Gặp ngay anh Nghi chờ sẵn ở đó.Anh mua sẵn còn
đến 4-5 quả trứng vịt luộc của dân ,bảo chúng tôi ăn.Thật chả còn gì bằng?Nói
:5 giờ chiều nay,xe đón chúng ta sẽ qua phà…Đêm đó xe pháo vẫn đông.Song không
pháo sáng,qua phà trật tự hơn…Nhưng háo hức ra Bắc thì không còn nữa?
Anh Nguyễn Văn Nghi còn ở với chúng tôi nhiều nữa.Phải đến
tháng 7-8 năm 1972 anh mới về trợ lí tác chiến sư bộ 367.Chỉ huy sở của 367
đóng tại lèn Trooc Bố trạch Quảng bình.Lần tôi ,bác Sáu…hành quân bộ từ khe Gát
về tăng cường cho CHS tại Khương hà,bằng đường giao liên.Cũng như nhiều lần,anh
Nguyên Văn Nghi lại đứng chờ gặp chúng tôi bên con đường mòn,dưới lèn Trooc.Bắt
tay chúng tôi,anh không nói gì nhiều.Song lại kể cái công việc trợ lí tác chiến
của mình với các cấp sư trưởng ,sư phó…Dường như mọi chuyện của tiểu đoàn cũ
anh vẫn nắm hết cả…Hơn 40 năm rồi ,kể từ ngày đó..không biết tin gì về tiểu
đoàn trưởng Nguyễn Văn Nghi cả.Khi chúng tôi tất cả,đã nghỉ hưu lại muốn gặp
lại người tiểu đoàn trưởng đầu tiên ấy?Tìm người qua cuộc chiến tưởng khó song
lại dễ ,như tìm được Anh Bùi Tiến Hảo thời bên Lào.Ông Nguyên Văn Nghi lấy vợ
làng Khương thương,nay là nội thành?Mà UBND phường chắc là lắm việc?Hỏi UBND
phường cho gặp HCCB,hoặc NCT phường Khương thượng?Các nhân viên UB đều trả lời:
-Khó lắm bác ạ?Bác phải đến tại UB?-Khổ lắm! Tôi chỉ đi tìm
chỉ huy cũ của tôi,chứ có khiếu nại về hành chính gì mà phải ra tận UB phường?
Nhắn tin:Tìm giúp Anh (Ông) Nguyễn Văn Nghi nguyên thượng
úy.TĐT tiểu đoàn 99 trung đoàn 274 QCPK.Gia đinh tại làng Khương Thượng Thanh
trì Hà nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét