Logo

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Nỗi sợ thám báo?

Lần đầu vào chiến trường sẽ bao nhiêu cái nguy hiểm chết người rình rập?Nào bom mìn,nhất là mìn vướng khi đào trận địa.Máy bay quần thảo suốt 24 giờ.OV10 cũng hoạt động suốt ban ngày.Tuy thế nó chỉ gây căng thẳng là chính ,còn ngụy trang tốt,thì cũng thành OV mù thôi.Nhưng bom tọa độ ,hay rải thảm B52…thì chịu.Trúng đâu thì cả cái ,cả chùm…sẽ khó còn người sống sót.Mà bị cái vụ này đa phần là thám báo chỉ điểm.Nỗi sợ và chống thám báo bắt đầu ngấm vào chúng tôi từ đó.

Thám báo thường ăn mặc giả như bộ đội,nói tiếng Bắc…lân la vào đơn vị tìm đồng hương và xác định vị trí đơn vị gọi B52 tới dội bom?Thám báo cũng giết ,bắt cóc bộ đội ta nếu đi lẻ.Chuyện nói rằng:khẩu đội pháo vua chiến trường trên đỉnh Tân lâm là toàn nữ miền Bắc (TNXP hay bộ đội thì không rõ).Khẩu đội trưởng là nữ quê Hải Hưng.Hai liệt sĩ của trung đoàn 232(là lính mới) chết tức tưởi vì pháo vua chiến trường bắn tọa độ.Ô Cường kể một của C24(lúc đó C24 chưa về tiểu đoàn),một của d14.Mà chính Ô Cường đi chôn.Đau đớn hơn là hai cô bộ đội đi tắm ở một hố bom,bị thám báo bắt về làm gái cho lính ngụy.(Đã có truyện ngắn đăng trên báo Văn nghệ quân đội thời đó.Phải đặc công mới cứu được).Từ đó đơn vị nào có nữ,khi tắm phải có cảnh vệ canh chừng….

…Lần vào Tà cơn đầu tiên.B chỉ huy đi gọn một xe.Trời bắt đầu mưa.Đường Trường sơn bùn đất sền sệt.Tắc đường,ông Ngân lẳng lặng xuống đi bộ trước.Tôi và Nguyễn Trần Ái mãi sau cũng đành đi bộ.Hàng tiếng đồng hồ,mới gặp một xe chở hàng cùng chiều vào chiến trường .Ông Ngân thì có một mình:Đường quá vắng,ông lái xe đỗ lại thò đầu ra hỏi:Sao đồngchí đi một mình thế?Có gì lên xe cùng vào…Rồi tôi và Trần Ái cũng kịp gặp Ngân.Đi nhưng vẫn nán lại chờ xe đơn vị tới.Quá mệt chúng tôi dừng ở vạt cây ven đường.Ông Ái cứ bảo nằm đại xuống đất các ông ạ??Tôi và Ngân thì cứ cặm cụi mắc võng,cuối cùng thì Trần Ái lên võng tôi,nằm giở đầu đuôi.Cây yếu,nên võng trùng,quệt cả xuống tảng đá nhọn.Song mệt quá ba anh em thiếp đi đến sáng bừng,mặc cho xe pháo chạy qua…
Tình cờ xe của chúng tôi lại đỗ ngay cạnh phần đường ngầm rẽ qua con suối lớn.Thế là đánh răng rửa mặt xong vẫn ăn cơm đơn vị đàng hoàng.Sau đó đơn vị lui vào mãi trong khu rừng rất đẹp,có vết tích của một trạm giao liên nghỉ,để đêm hành quân tiếp vào Tà cơn.
Lần lên chỉ huy sở đầu tiên tôi đi lạc,vượt qua đường mòn đã dọn sạch dây thép gai…Leo tiếp dọc đường tăng vắng vẻ tôi mở sẵn  khóa bắn AK.Vừa chạm đỉnh dốc ,vô tình bắt gặp một ông bộ đội cũng như tôi.Cả hai giật bắn mình,cùng lùi lại.Sau cùng ông kia bình tĩnh hơn,nhắc tôi:ông đóng khóa bắn AK cho an toàn.Biết là đi lạc,vì thế là quá xa,tôi quay lại…mới tìm được đường vào chỉ huy sở.Hú vía ,nếu là thám báo thì chả biết thế nào?Về chỉ huy sở tôi chẳng kể với ai…

Rồi nữa,một buổi ở hậu cứ thấy một ông bộ đội nói giọng Nghệ an,tự xưng là lính của trung đoàn 243 vào tìm đồng hương.Hình như cũng nói chuyện với ông Ngân.Nỗi sợ thám báo khiến tôi cảnh giác.Lẩn thẳng lên chỉ huy sở gặp ông Thảo chính trị viên phó trong kíp trực báo cáo sự nghi vấn này.Lại thêm ông “bưởng” là giáo viên trường sĩ quan phòng không đi theo đơn vị thực tế chiến trường đế vào:giời ơi!Các ông có biết 243 giải thể từ lâu rồi không?Ông Thảo cùng tôi,quay gấp về hậu cứ.Lúc này tay bộ đội kia đã rời đi.Ông Thảo lệnh cho tôi và Ngân vác AK đuổi theo.Ông Ngân khi đuổi kịp,thì giương súng lên gọi:ông gì ơi!Đề nghị ông quay lại,chỉ huy chúng tôi muốn hỏi ông đôi điều.Thấy hai thằng tôi súng AK lăm lăm…nên anh ta cũng miễn cưỡng quay lại.Làm việc với ông Thảo gần 30 phút.Anh ta lặng lẽ được rời đi.Ông Thảo nói đúng là tay này là trợ lí hậu cần 243.Tôi hỏi các cán bộ ở đó đều biết cả.Thế đấy cái chuyện mới vào chiến trường thì thế?Người gian không biết,không gặp…toàn nghi ngờ người ngay.Xa quê lâu ngày ai chả muốn tìm đồng hương?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phan trang