Hát …đồi Động tri xác Mỹ
chất đầy,thì hẳn có lắm giai thoại?Có điều gọi Động tri là đồi nghe không thuận
?Đỉnh núi Động tri cao nhất của thung lũng Khe Sanh.Đỉnh núi là vật chuẩn của
pháo cao xạ khi tác chiến bảo vệ khe Sanh.Trực chiến trên chỉ huy sở,tôi thấy từng
đoàn F4H bay lặc lè thấp dưới Động tri,tránh ra da…bay ra đánh tên lửa của ta ở
Quảng bình.Thực tế là tên lửa của ta tổn thất nặng.Chính vì lí do đó cả tiểu
đoàn 99 mới có lệnh gọi trở ra Quảng bình gấp bảo vệ tên lửa…Lúc đó đồn rằng
trên đỉnh Động tri xác mĩ ,xương lính Mỹ còn ngổn ngang.Ai cũng tin là thật?Nghĩ
lại có lẽ không phải,vì cho dù là thật:…Động tri xác Mỹ chất đầy(Tiếng đàn Ta
lư).Thì với bản chất người Mỹ ,với không quân mạnh như họ thì cái thời 1968 họ
sẽ lấy hết xác tử sỹ của mình về…Đỉnh Động tri sau trận đánh thì bộ binh của ta
chắc rút hết?Khó mà trụ được trên đỉnh núi đó.Đường lên đỉnh Động tri thật sự
khó khăn và hiểm trở .Lính Mỹ có đổ quân trên đỉnh,thì cũng dùng máy bay trực
thăng đưa lên…Giai thoại thì mãi là giai thoại.Tôi xin góp một giai thoại của
tiểu đoàn 99 về Đỉnh Động tri này.
Thân tặng Cường ,Vĩnh
,Hoan,Long,Đáng…những CCB đại đội 24 d99 E232 PCX.Và,Anh Vũ Ngung(TĐT),Nguyễn Tiến Điệt(b trưởng,b chỉ huy tiểu đoàn bộ).
Hồi còn ở Quảng bình
lính phòng không luôn được nghe giai thoại.Có người thấp khớp chạy vào tim,chỉ
còn nằm chờ chết.Một ông lang đến xin chữa thử.Ấy là ông lấy được một xương
bánh chè của phi công Mỹ chết trận.Ông mài ra đĩa hòa vào cốc nước cho bệnh
nhân uống thử.Lạ lùng uống xong bệnh nhân đi lại bình thường và khỏi bệnh…Quí
hiếm như cao Hổ,trăn,khỉ…song cao người phải tốt hơn nhiều chứ?Bản chất người
Việt lúc đó nấu cao bằng xương kẻ thù mới hiệu nghiệm.Thời 1979 Trung quốc đánh
ta,trong dân gian cũng đồn có cao Đại Hán là gì?
Số là Ông Đuyến đại đội
trưởng đại đội 24 quê Hà tĩnh,có vợ bị thấp khớp chạy vào tim.Bệnh này lúc đó là
vô phương cứu chữa.Chiến tranh là thế,song vì lí do đó Ông Đuyến được nghỉ phép
về thăm vợ lần cuối?Thâm tâm thì Đuyến quyết tâm về chữa cho vợ khỏi mới trả
phép,dù muốn sao cũng được. Ông ta trả phép muộn đến gần tháng trời…Hồi đó cả
trung đoàn vang dội câu chuyện của ông Đuyến…Mình về thấy vợ đã nằm bệt giường
chờ chết.Nhớ chuyện xương bánh chè của phi công Mỹ.Mình cất công tìm bằng được
ông lang kia.Gặp rồi xác định là thật.Mình cũng cười nhạt là tìm đâu được xương
lính Mỹ?Khi Ông lang hỏi.Mình có ông bạn thân là binh trạm phó,binh trạm 16
đóng gần núi Động tri.Nhà hết gạo ,song ba lô mình lại đi theo đường giao liên
vào binh trạm 16.Gặp thằng bạn,mình nói như thế nó hoàn toàn ủng hộ.Nhưng nó
nói:Một mình ông phải tự lên đỉnh núi,có thể phải qua đêm trên đỉnh đấy?Cả binh
trạm chưa ai có một lần lên được đỉnh núi đâu…Không nản chí,sáng sớm mình một
mình cắt rừng hướng tới dỉnh Động tri.Nghĩ là lên đỉnh phải có đường mòn,song
cây rừng kín lối ,vách đá dựng đứng…Nhiều đoạn mình cứ phải đi vòng,chỗ nào thấy
leo được thì leo…Phải tối mịt mới lên đến đỉnh.Trận mạc là thế song cái đêm nằm
trên đỉnh Động tri mình vẫn thấy vô cùng rờn rợn…Sợ ma?Sợ sốt rét quật ngã mình
giữa đêm?...Nhưng mệt quá rồi cũng thiếp đi.Sáng hôm sau thức dậy mình hăm hở
tìm xương lính Mỹ.Những tưởng xương cốt la liệt trên đỉnh ,song không phải.Trên
cao thế mà mối đã đùn lên thành đống…Tìm gần mấy đôi giày mục nát của lính Mỹ,đào
vội mấy ụ mối…thì cũng thấy xương.Vất vả là tìm cho được hai xương bánh chè…đến
trưa rồi cũng tìm được?Gói vội vào cái khăn mặt,cho vào ba lô xuống vội cho về
kịp binh trạm trước tối.
Thằng bạn ôm choàng lấy
mình!Hắn không tin mình tìm được xương và về được?Mình nói vội:Cho mình bữa
cơm,ăn xong còn kịp bắt xe ra(sáng sớm) vì đường một chiều:Tối vào ,sáng quay
ra.Về đến nhà cũng kịp nấu cháo bằng gạo trạm giao liên cấp cho vợ ăn.Lặng lẽ rửa
sạch hai xương bánh chè,mình tiến hành nấu cao.Ròng rã hai ngày mình cũng thu
được miếng cao hơn đốt ngón tay út.Cắt cho vợ uống…mình cũng nếm thử?Chao
ôi!Tanh quá…Đến lần uống thứ ba,vợ mình đã ngồi dậy được .Đi lại được mình mới
trả phép,sau khi dăn con em vợ chăm sóc vợ mình, cho chị uống hết cao chắc khỏi…Chẳng
ai chê trách gì Ông Đuyến cả.Nhiều người coi ông như người hùng…Thế rồi ông
cũng được ra Bắc đi học,nghe nói ở Liên xô cũ…Nhưng chỉ sau đó những chuyện Ông
Đuyến kể và khai với đơn vị là bốc phét và hoang đường.Cơ quan chính trị của
trung đoàn dễ dàng tìm ra sự thật.
Nghe đâu ông không được
đi học và ra quân từ đấy?Gần đây Ông Cường có gặp lại ô Đuyến sống có phần
nghèo khổ ở quê.Cường cũng cho tiền,song giải thích với Cường vẫn là do vợ ốm
nên bỏ đi học nước ngoài.Phải ra quân nên chẳng có tiêu chuẩn ,chế độ gì…
(kì sau:Nỗi sợ thám báo).
Tra cứu bản đồ Khe Sanh,thì ngọn đồi cao nhất:1015 mét chính là núi Động tri.Đường tăng mà nói tới bắt đầu từ sườn đồi 689,đến 552 và 471.
Có những chuyện trong chiến tranh không bao giờ được nói tới?Thế hệ bây giờ chắc là không hiểu và xa lạ những chuyện đó?Cũng đúng thôi?Thời tôi còn trẻ con cũng vậy?Chuyện du kích "ăn gan uống máu" quân thù trong lời bài hát Tiến quân ca là có thật...qua lời kể của những cựu binh chống Pháp?Mà suy cho cùng Ô Đuyến hoàn toàn không có lỗi?Nhà gần mặt trận,yêu vợ vô chừng?Thì có chậm phép 1,2 tháng có sao đâu?Ngay câu chuyện của ông kể cũng chẳng hề làm giảm sức chiến đấu của đơn vị một chút nào?Có điều ông là Đảng viên ,đại đội trưởng...thì không thể thăng tiến ,đi học?
Trả lờiXóa