Logo

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Đi địa hình với Lù Văn Chài.

Tiểu đoàn 99 mới đang đóng bảo vệ ngầm Ho Khỉ.Nói là mới vì chỉ nguyên tiểu đoàn bộ là cũ,mới thêm hai đại đội là C16 và C40(pháo 57).C24 thì chưa về ,vào Tà cơn mới chính thức về tiểu đoàn.Tiểu đoàn bộ được lệnh tổ chức trinh sát địa hình,chuẩn bị cho toàn tiểu đoàn chiếm lĩnh trận địa tại Khe Sanh.Trinh sát được đích thân Tiểu đoàn trưởng Nghi chỉ định là Lù Văn Chài.Thông tin là ai thì không nhớ,chỉ biết rằng khi quay ra Nguyễn Như Ngân được phân công ở lại ngầm K đón mấy khẩu đội tụt sau…Lù văn Chài lúc đó đã là Đảng viên,anh đi bộ rất giỏi.Nhưng lại say xe.Nhiều đoạn xe bò dốc,anh đều xuống đi bộ…vượt trước những cung đường một chiều hiểm trở.Khe Sanh hay thung lũng khe Sanh ,Tà cơn cũng là nó.Căn cứ chiến lược của quân Mỹ năm 1968.Ta có ý định tiêu diệt căn cứ này,như kiểu Điện Biên Phủ.Song không thành công?Có lẽ vì không quân Mỹ quá mạnh,dù bị ta vây hãm.Sau Mỹ rút bỏ Khe Sanh.Đương nhiên dù hàng thả xuống Khe Sanh cũng nhiều…Tin báo về Ho Khỉ là đoàn tiền trạm lấy được nhiều dù lắm?Nhưng thời chúng tôi thì quân Ngụy mới rút chạy.Trong hầm chỉ huy sở của địch ở sân bay Tà cơn có biển hiệu của tướng Ngô Quang Trưởng….
Chỉ huy sở đóng ngay cạnh đường tăng(đường chỉ để nguyên xe tăng bò quanh căn cứ).Hậu cứ cũng vậy ,song dưới một tán rừng thưa…OV10 hoạt động suốt ngày.Thời đó chúng tôi không sợ OV10 lắm,nhưng thám báo thì sợ.Phát hiện nơi đóng quân,thì B52 sớm muộn cũng rải thảm…Ngay sáng hôm sau,tôi và Lù Văn Chài được lệnh trinh sát trận địa dự phòng dọc đường 9.Đương nhiên cơm nước xong,bình tông nước ,lương khô …và súng AK 47 hai anh em lên đường.Lại đi ngược đường tăng để ra sân bay Tà cơn.Dọc đường nhìn những hố bom nước đầy trong vắt,tôi lại thấy buồn vì hậu cứ ăn nước hố bom nhưng nước đục nhờ nhờ, màu nước gạo?Phải nói Tà cơn ,Khe Sanh…lúc đó nếu có ăn nước hố bom thì là độc bảng A rồi?Nhiều ông hiện được hưởng bệnh chất độc da cam thì cái thời đó là ảnh hưởng nhiều nhất.Ra đến đường 16,anh Chài đi thật nhanh.Tôi thì vốn dĩ chân ngắn nên chậm.Anh Chài cười hỏi tôi:-Ngắm gì mà có vẻ thơ thẩn vậy?Tôi chỉ :Đồi Động tri xác Mỹ chất đầy kia kìa(Lời một bài hát).Phải nói đất Khe Sanh thực tốt ,đỏ au…Nhưng đồn điền của Lệ Xuân ,Ông Diệm dù là hoang phế song vẫn phảng phất sự trù phú một thời.Đến gần sân bay Tà cơn,có tiếng động cơ xe…À,thì mấy ông kho hàng đang tập Hon đa lấy được.Có lẽ lần đầu biết xe hon da là đây…Tôi,và Chài dừng lại xem .OV10 thì vẫn xăm soi nơi đường 9.Đường 9 lúc đó chỉ bên kia đường là rừng cây lúp xúp,nhỏ mới mọc.Rải rác là những trận địa pháo phòng không của trung đoàn 243 mới rút.Tuy nhiên họ vẫn đóng tại đây,có điều từng khẩu đội một ở xa nhau.Khẩu đội đánh độc lập.Bằng chứng là họ vẫn bắn OV10.Đường nhiên là khi OV10 bay ra,phát một pháo 57 ly đến độ cả địch và ta không hay biết cái chuyện pháo bắn.Tôi và anh Chài cũng phải chạy đôi lần.Số là OV10 là xuống bắn pháo khói xuống đường vào một trận địa bỏ không.Hai anh em chạy đến tóe khói.Nhưng may là không có cường kích tới ném bom…Không hiểu chỉ huy sở tiểu đoàn sẽ đóng ở đâu,nếu đơn vị cơ động về đường 9 thay 243?Song chiều tà chúng tôi,vẫn quay về.Lúc đó Chài mới hỏi tôi:có đi lấy vải dù và dây dù không?Tôi lắc đầu:Thôi ông ạ.Vớ vẩn gặp mìn thì toi…Về bụi tre nơi dấu một xe của tiểu đoàn bộ ,thì đã thấy bị đánh tơi bời xe cháy trụi.Do OV10 chỉ điểm…Anh Chài lên thẳng chỉ huy sở cùng kíp trực với Ô Mai.Tôi thì vào hậu cứ cùng Trần Ái sáng mai thay kíp trực.
Một chuyến địa hình thường tình của lính trinh sát phòng không.Song cũng không ngờ đó là chuyến địa hình đầu tiên cũng là cuối cùng với liệt sĩ Lù Văn Chài.Đơn vị ra đến Quảng bình thì chỉ còn tôi là đi địa hình:Bến Tiến ,Cổ Kiềng,trận địa bắn rơi RF4C…Ông Trần Ái tiểu đội trưởng có đi địa hình bao giờ đâu?
Nhớ lại thì viết,với anh Chài thì chỉ có vậy.Nhưng thám báo,đồi Động tri…thì khối chuyện để kể.

(kì sau:giai thoại Động tri!)
Con đường này Khe Sanh 3/1972 Tôi và Lù Văn Chài đã từng đi.
Sân bay Tà cơn Tôi và Chài đi xuyên qua về đường 9 tìm địa hình dự bị.
Mỹ thả dù hàng xuống khe Sanh 1968.

3 nhận xét:

  1. Bài viết của ông con sẽ kể lại cho gia đình biết về quá khứ vẻ vang của các ông. Con KV- HG

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết của ông con sẽ kể lại cho gia đình biết về quá khứ vẻ vang của các ông. Con KV- HG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói vẻ vang oanh liệt thì có phần khiên cưỡng?Trước tiên nó là kỉ niệm thật với liệt sĩ.Một kí ức bình thường,chuyến đi địa hình bình thường ở chiến trường...nhưng sâu sắc với người còn sống.Vững cần đọc tiếp Giai thoại Động tri,Nỗi sợ thám báo...cũng là những kỉ niệm mà ít nhiều liệt sĩ Lù Văn Chài biết khi còn sống.Hồi chưa vào chiến trường 1970 thì lúc anh em sống với nhau trên đỉnh Văn Chinh (Quảng xương Thanh hóa).Mới thật gần và thân thiết.Thơ rằng:Văn chinh ơi hỡi văn chinh?Đứng giữa trời Thanh có một mình!

      Xóa

Phan trang