Logo

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Chiến công hay kỉ niệm không thể quên?

Chiến công hay kỉ niệm không thể quên?

 Chiến công hay kỉ niệm không thể quên?
Nhớ thương liệt sĩ Lù Văn Chài!Tặng anh Nguyễn Trần Ái,Bảo(Vĩnh phú) & các chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn 99.



Gặp lại Bạch Lê Thành,tôi có nhờ tìm anh Nguyên Văn Nghi,song Thành nói là cũng khó . Đành rằng cùng là một quân chủng,song ngạch cao xạ thì ít được nhớ tới,hay bị lãng quên...sau1975 người ta giải thể hàng trung đoàn pháo cao xạ,nhưng tên lửa samII có lẽ chẳng một tiểu đoàn nào thuộc số đó.Số lượng máy bay Mĩ bị bắn rơi trong chiến tranh chắc chắn nhiều nhất thuộc về pháo cao xạ.Lịch sử thành lập quân chủng cũng là từ pháo cao xạ.Ai cũng rất rõ là cái tên sư đoàn phòng không đầu tiên của ta là F367.Bắt nguồn từ chiến dịch Điện biên phủ,lúc đó ta mới có 6 đại đội pháo 37 li(đa phần là của Trung quốc).Nên nhét con số sáu vào giữa ,có tên 367 là vậy...Tôi không rông dài để ám chỉ điều gì,song thực tế ngay cả cái thời oanh liệt của pháo cao xạ cũng ít được coi trọng như các tiểu đoàn tên lửa...
Ngày đó tiếng là tiểu đoàn trực thuộc trung đoàn tên lửa,nhưng mọi thông tin liên lạc với trung đoàn đều phải qua tiếp sức của tiểu đoàn tên lửa mà đơn vị bảo vệ(.Nếu tiểu đoàn chiến đấu độc lập thường mới có 12 W thông tin mật mã,cơ yếu đi theo).Mọi điện tín:tác chiến ,cơ động từ trung đoàn thì không có vấn đề gì,cũng như báo cáo trực ban tác chiến hàng ngày cũng vậy.Song nếu là tiểu đoàn trưởng,CTVT...muốn gặp trung đoàn nhiều khi thông tin của tiểu đoàn tên lửa rất hờ hững,chờ đợi hàng chục phút họ cũng chẳng kết nối cho.Thậm chí cửa sổ của tổng đài họ đã đổ khi nối với đơn vị họ cũng không trả lời...Thế mà chỉ một lần thôi,nhờ phát hiện của trinh sát đơn vị mà những tồn tại trên vĩnh viễn chấm dứt. Ít ra là giữa tiểu đoàn 89 & 99.

 Chuyện là thế này.Ngày đó,tôi đi văn nghệ với hội diễn trung đoàn 237 tên lửa.Vở kịch thơ của Ô Phan Hùng Phi pháo thủ bệ của tiểu đoàn 89(cựu học sinh cấp3 Chu Văn An Hn)dành nhiều trường đoạn ca ngợi sĩ quan điều khiển của tiểu đoàn 69:người 21 lần gạt thành công srai của địch.Nhưng lúc đó đa phần các đơn vị tên lửa đều sợ srai của địch hơn cả!Chả thế mà lính tên lủa thường nhại bài hát Tiếng đàn Talư:”Con chim srai hát lứu lo trên cành PA...”.Thực tế lúc đó,mấy ông sinh viên BK cũng được bổ xung sang tên lửa,song lại được trang bị kính TZK,ngồi chót vót trên “chuồng cu” của PA để phát hiện sớm srai.Biện pháp này không mang lại hiệu quả,nếu không nói là thất bại.Một là rất tổn hại đến hồng cầu,hai là sức ép của “cảm tử” miễn cưỡng nên không có tác dụng.Về sau đều bỏ...
Vừa chân ướt chân ráo về tiểu đoàn.Ngay hôm sau đã trực chiến đấu ngay.Lần đó do mới vào chiến trường ,nên kíp trực trinh sát vẫn luôn đủ bốn ngươi & kính TZK vẫn triển khai đầy đủ...Khoảng 4 giờ chiều,toàn đơn vị vào cấp 1,dùng TZK sục sạo hướng phía nam(hướng chiến khu Ba dền)tình cờ phát hiện một F4 bay rất cao và chậm ổn định.Có lẽ khi PA phát sóng chuẩn bị phóng tên lửa đi.thì qua TZK tôi thấy một vết khói thẳng nhỏ tị từ máy bay địch phun ra.Hét lên theo bản năng:có Srai.Cũng tình cờ trinh sát của đại đội 3 cũng phát hiện Srai qua TZK.Lập tức tôi thấy thông tin tiểu đoàn hét to vào máy truyền sang 89,có srai...Chưa đến nửa phút sau thì thấy quả srai nổ vào đỉnh đèo không người nơi có những đường cho lính lái xe tập lái...Tiểu đoàn 89 đã gạt được srai thành công.Lần đầu tiên & cũng là duy nhất.Thủ thuật của việc gạt srai thì rất dễ đối với SQĐK,nên khỏi phải nói lại.Hú vía!May mà phát hiện ra.Chiến công là của tiểu đoàn 89.song với 99 thì mỗi lần quay máy,thông tin 89 đều kết nối trả lời ngay...Bản tin 6 giờ tối của ĐTNVN cũng phản đối Mĩ phóng tên lửa vào Nông trường Việt Trung(Phú quí).Lúc này ta vừa chiến thắng Nam Lào,và Mĩ vẫn đang ngừng ném bom miền Bắc.

Lí giải qua cách đánh srai của Mĩ.Srai được phóng đi tự tìm mục tiêu theo sóng của PA đối phương.Sóng của PA như là sóng thẳng.Về lí thuyết thì từ máy bay có thể nhìn được rổ phát sóng của PA.Tương tự như kiểu ăng ten máy thu hình và phát sóng truyền hình truyền thống.Nhược điểm là máy bay địch  muốn phóng srai phải có đường bay ổn định & bay cao.Trung đoàn tên lửa nếu đóng ở thế chân kiềng,thì tiểu đoàn khác dễ dàng tiêu diệt máy bay này ở chế độ tự động,hoặc điều khiển băng các trắc thủ phương vị,góc tà...SQĐK.Ngày đó tôi đã đọc một truyện ngắn trên VNQĐ,nhớ là một cuộc đấu trí giữa SQĐK và srai của đich.Truyện lí giải là tên lửa ta phóng trước,srai địch phóng sau...Kiên cường của kíp trắc thủ là đợi đến lúc tiêu diệt mục tiêu,sau đó mới quay rổ của PA loại srai..?Ngẫm lại là không thuyết phục,khó có thể lí giải ở trên cao phóng xuống được lợi nhiều về gia tốc lại đến PA chậm hơn được?Cho dù có phóng sau, điều này cũng ít xảy ra.F4 đã bay như vậy khi phát hiện sóng PA là lập tức phóng srai ngay.Hồi chiến trường chúng ta đau đầu & tổn thất nhiều về vận tải ban đêm do máy bay AC130 chuyên đánh đêm:cái nhịp điệu “xin thùng!xin thùng!” thì ai cũng biết.Pháo 57 phải đánh bằng khí tài mới trị được con cú ăn đêm này...song nghe đâu mới thử phát sóng sol4(Col4)lên F4 đã bu đến như ruồi.nên chịu.Nhưng chiến tranh là thế mấy ông nhà báo ,nhà văn...đó có thi vị hoá bất cứ điều gì cũng là cổ suý cho tinh thần chiến đấu của bộ đội ta.Xin nhắc lại sĩ quan điều khiển Đông cho dù là huyền thoại cũng chỉ 21 lần gạt srai thôi.





Kính chỉ huy TZK mặc dù chỉ là bội số 10 hơn ống nhòm bội số 8,song quan sát đường đạn pháo cao xạ,máy bay địch ,srai...rất chuẩn xác.Tuy nhiên là thiết bị quang học có giá đỡ và nặng không thích hợp với chiến trường.TZK được gửi lại tại Khương hà (gần phà Xuân sơn) Bố trạch Quảng bình.

ongnhom
Chiến trường lính trinh sát thường thế này thôi!


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phan trang